Mái nhà là nơi chốn bình yên nhất trong tiềm thức của mỗi người. Càng đặc biệt hơn với những ai đã rời xa để đi tìm một điều riêng biệt cho đời sống của mình. Nhớ về mái nhà, là nhớ tuổi thơ, nhớ những ký ức dù rất vụn mà khắc sâu. Mái nhà đôi khi không hoàn hảo như ước mơ của từng người, tuy nhiên, dù mọi hoàn cảnh, đều ngẫu nhiên lựa chọn như là một điểm tựa cuối cùng. Chúng ta có ký ức, chúng ta cũng có quyền lựa chọn để chỉ lưu giữ những trang đẹp nhất làm cội nguồn sức sống cho hôm nay. Hai tiếng “mái nhà” không đơn giản chỉ là nơi để cất đặt gọn ghẽ một phần đời dài, mà ở đó có bao cảm xúc rất thực, đôi khi trần trụi. Mái nhà còn là gia đình, những mối quan hệ tình thân, máu mủ. Ở đó chúng ta học cách làm người, học cách khiêm tốn, và không bao giờ được quyền phán xét, nghi kị. Mái nhà chỉ để yêu thương, để trân quý, để dựa vào trước những con sóng đời cuộn chảy, gào thét, va đập đến rã rời.
Tôi rời khỏi mái nhà mình khi 18 tuổi, lập thân bươn trải qua những đổi thay, đã gần chạm đến ngưỡng “tam thập nhi lập”, vẫn cảm thấy còn bé bỏng vô cùng mỗi khi nhớ về mái nhà ở một vùng quê nghèo bình dị. Nhớ những rặng cây bóng xòa trong nắng sớm, nhớ những vạt cỏ hăng trong sương trắng khoảng không, nhớ tiếng ếch nhái uôm oạp mùa đông giá, nhớ bếp lửa bập bùng, nhớ mùi rơm rạ đốt đồng thơm ấm. Nỗi nhớ theo ta lớn lên, gần gụi đến thành ám ảnh. Nhớ những khuôn mặt già đi, sau những giọt mồ hôi, nước mắt. Năm tháng đời người heo hút như rặng cỏ may trên bờ đê những ngày tháng Bảy gió lùa mưa ngâu rả rích sớm chiều. Nhớ cả mùi hương trầm đốt lên đoàn tụ.
Ai cũng có một mái nhà, dù hiện thực hay tâm tưởng. Mái nhà như một bàn tay mềm đỡ giấc ngủ say, và trở dậy với một ngày mai trời nắng ngời lên. Mái nhà… Mái nhà… Hai tiếng ấy mới thân thương làm sao?!
Nhận xét
Đăng nhận xét